Illustration by Mike Nudelman
Monthly Archives: April 2014
Tại sao mình tạo blog Ý tưởng đời thường
Lý do khiến mình tạo blog Ý tưởng đời thường này là:
(1) Mình từng đọc blog của một ông giáo sư Do Thái tên là Shlomo Maital. Cái hay của ông này là ông Maital viết ra những suy nghĩ của ông về nhiều vấn đề hàng ngày. Hay khi đọc được bài viết nào hay ông lại viết và comment lại.
Tại sao mình biết đến ông này thì lại là một sự tình cờ khi mình tìm về một đề tài liên quan đến trẻ con 🙂
Dù sao, mình nghĩ chuyện đọc mà không tiêu hóa hay tiêu hóa vội vàng rất dở. Chuyện đọc và viết blog lại ít ra là có “tiêu hóa”. Viết lại ý của bài viết theo cách hiểu của bạn và thêm thắt vào là một cách học viết và học sáng tạo khá tốt. Viết hay lưu lại bài viết giúp mình nhớ luôn. Facebook rời rạc và không tổ chức có hệ thống.
Nói như vậy mình khuyến khích các bạn muốn học viết hãy mở một cái blog wordpress. Tạo ra không phải để viết tự sự cá nhân chẳng liên quan gì đến người khác kiểu trầm cảm mà tạo ra để lưu trữ bài viết hay, viết lại bài viết một cách ngắn gọn và đưa thêm những ý tưởng riêng.
Chẳng bao lâu bạn sẽ viết và tư duy tốt hơn.
(2) Mình thích sự đơn giản và ngắn gọn. Ví dụ như những comment ngắn gọn. Cắt đi những cái bullshit không cần thiết.
(3) Mình thích yếu tố đời thường của mọi việc.
(4) Mình muốn chia sẻ cách tư duy của mình với những bạn trẻ tin ở mình:
Cách nghiên cứu, đánh giá phân tích thông tin. Ví dụ như đọc một bài viết thì biết ý định người ta viết ra là để làm gì chẳng hạn. Đánh giá tác giả là kiểu người như thế nào. Tác giả đúng bao nhiêu % chẳng hạn.
Kỹ năng tư duy như vậy quan trọng trong thời đại khá nhiều thông tin bullshit như hiện nay.
(5) Mình muốn chia sẻ những gì mình thích hê hê hê hê. Chẳng có gì là sai cả, mình rất con người mà 🙂
Hiển.
Quy luật của sự tương đồng – Tính bầy đàn
“Rule of similarity” – con người thường muốn tương tự như những người khác. Đây là một quy luật tâm lý.
Tại sao? Bản năng tồn tại mang tính bầy đàn của con người. Thích giống người khác. Đa phần con người không tự quyết định được. 🙂
Giảm chi phí giặt khăn tắm – Trong ngành công nghiệp khách sạn, một trong những chi phí lớn nhất là tiền giặt khăn tắm đã dùng rồi. Làm sao để giảm chi phí giặt khăn tắm? Khuyến khích khách hàng dùng lại. Áp dụng quy luật tương đồng, khách sạn treo một tấm biển lên nói là: “Hầu hết khách hàng sử dụng lại khăn tắm“. Kết quả thật kinh hoàng, số người sử dụng lại khăn tắm tăng lên gấp 3 lần.
Facebook “Like” – Nhiều người “Like” chắc là tốt.
Quán phở “đắt hàng” – Quán phở có thế ăn không ngon lắm và vị trí bẩn thỉu nhưng vẫn bán chạy vèo vèo vì đông người ngồi ăn.
Bán hàng kiểu Multi Level Marketing – Tại sao đội ngũ salesmen tụ lại cả đám đông và chụp ảnh cả hội sáng loáng những người có vẻ thành công? Để lợi dụng sức ép của quy luật tương đồng để tạo sức hút đối với đám đông còn lại. Mặc dù có thể chỉ là để bán cái mà người mua không cần, hay bán nhiều sản phần hơn nhu cầu để tạo lãi nhiều hơn. Rồi lại dụ người đã mua thành người bán và cứ tiếp tục như thế.
Chia sẻ của người mẹ có con trúng tuyển Harvard
Chị Hải Âu thật tuyệt vời. Vài bình luận của mình:
+ Vẻ mặt chị như thoáng buồn xa xăm. Kinh Thánh bảo “the heart of the wise is in the house of mourning, the heart of the fool is in the house of laughing”. Hiểu về nỗi buồn cho người ta trí tuệ và sâu sắc.
+ Chị giàu tình cảm và chị có TRÍ TUỆ. Có trí tuệ + kiến thức thì có tự tin và không sợ “điều qua tiếng lại”.
+ Chị không “đổ lỗi” – make excuses
Cái gì cũng đòi hỏi có sự hy sinh cả. Vấn đề là có dám hy sinh và suy nghĩ sáng tạo không.
+ Mình tiếc là anh phóng viên không hỏi thêm một câu hỏi cá nhân là con chị sắp đi học ở Harvard thì nếu hàng ngày chị đi làm về nhà sẽ không thấy con ở nhà nữa thì cảm thấy thế nào?
+ Mình hoàn toàn đồng ý với niềm tin rằng con người có thể tốt ở nhiều khả năng khác nhau. Khi các khả năng được phát triển thì sẽ “trăm hoa đua nở ” cộng hưởng với nhau làm cả khu vườn đẹp hơn.
Thú thật mình là một sản phẩm điển hình của giáo dục Việt Nam đang hoàn lương. Hồi trước mình bị “nhồi sọ” vụ giỏi toán thì thôi giỏi văn hoặc giỏi 1 cái thôi là đủ. Hồi cấp 1, cấp 2 mình được giáo dục theo kiểu công thức cứng nhắc và thiên về học thuộc. Đến cấp 3 thì vứt văn học và nghệ thuật đi luôn. Chỉ đi theo logic và thể thao. Vào đại học cũng thế nốt. Đến khi sang Mỹ mãi sau mới tẩy não hoàn lương trở lại nhưng không “tài giỏi trẻ trung” như các em trẻ. Trả giá bằng thời gian 🙂
+ Chị không dạy trẻ theo kiểu “giáo điều”
Chị kể với con câu chuyện ấy để dạy con nhìn tất cả trong tính toàn bộ. Đừng chỉ thích cái gì rồi đối lập với tất cả hay bỏ đi những điều thú vị hay quan trọng trong cuộc sống.
Gần đây thỉnh thoảng trên báo có nhắc tới cụm từ gọi là “triết lý giáo dục”, nếu như vậy thì “triết lý” của mình là học cái tốt nhất từ mọi cái khác nhau và ngăn chặn cái xấu nhất từ mọi cái khác nhau.
+ Chị có những hành động rất cụ thể cần ghi chú lại. Lý do mình note lại trên blog là một ngày nào đó chưa chắc bài báo còn ở trên tờ báo gốc nữa. Copy lại luôn trên blog cá nhân. 🙂
Hiển
.
Chia sẻ của người mẹ có con trúng tuyển Harvard
– Với nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu, việc nuôi dạy con là niềm đam mê. Chị luôn nhìn thẳng vào mắt con khi nói. Không có thói quen đổ tại ai, chị lặng lẽ giáo dục con theo triết lý học để phát triển tố chất.
Luôn thẳng thắn với con
Hai mẹ con Hải Âu – Minh Khuê
Tin Lã Hồ Minh Khuê (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) được ĐH Harvard cấp học bổng khiến nhiều người khâm phục. Đằng sau thành công ấy là một người mẹ đã kiên trì nuôi con với nhiều mồ hôi và nước mắt.
“Với tôi, thành công không phải việc con được vào ĐH Harvard hay đại học danh tiếng nào trên thế giới. Thành công lớn nhất là chắp cánh cho con phát triển tất cả tố chất con người cháu có, giúp cháu thực sự có được hạnh phúc trong cuộc sống” – chị Hồ Thị Hải Âu chia sẻ.
Gạt nước mắt sau nỗi đau trong chuyện hôn nhân, chị Hải Âu chấp nhận là người mẹ đơn thân một mình nuôi dạy Minh Khuê từ tấm bé. Nhưng dường như “sai lầm” (từ chị dùng) ấy chỉ khiến chị mạnh mẽ hơn để dồn toàn tâm cho chuyện chăm sóc con con gái bé nhỏ.
Bố mẹ Việt nhiều người thừa thời gian để nhậu với bạn bè hay tám về đủ chuyện ở mọi nơi, còn con cái bỏ cả cho nhà trường “trăm sự nhờ thầy”.
Chị nói mình không thích đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai: “Tôi rất thích cách bố mẹ Mỹ trò chuyện với con. Họ luôn nhìn thẳng vào mắt con, nói những điều đơn giản nhưng chân thành, không giấu giếm. Tôi vẫn thường nói với con mẹ cũng là một người mẹ bình thường, mẹ vô vàn nhiều sai sót nhưng sâu trong tim mẹ là tình yêu thương con vô vàn. Những khi mẹ sai, mẹ xin lỗi và mong con tha thứ. Mẹ cần chúng ta tin tưởng nhau”.
Quan niệm giáo dục về “7 trí thông minh”
Chị lặng lẽ và kiên trì dạy con theo triết lý giáo dục đã lựa chọn.
Nhiều người thắc mắc có quá tham lam khi cho Minh Khuê học đủ thứ từ piano, vẽ, tiếng Anh, toán, văn, bơi ngay từ nhỏ. Chị chỉ cười “nếu để đến giờ thì có lẽ không bao giờ mình giáo dục con được như ngày nay”.
Chị chia sẻ: “18 năm qua, mình đã đồng hành với Harvard để nuôi dạy con. Mình nghiên cứu và thấy triết lý giáo dục của họ rất tuyệt vời. Giáo dục con như thế nào chính là cha mẹ đã khai sinh lần thứ 2 cho con.
Chúng ta thường quan niệm có năng khiếu mới học được đàn, piano. Nhưng Harvard cho rằng học để phát triển tố chất chứ không phải có tốt chất mới học, trẻ có quyền được cha mẹ giúp phát triển những tố chất đó”.
Chị lý giải: Triết lý đó không phải tự nhiên có, nó là kết quả của quá trình giải phẫu học của ngành y, nghiên cứu tâm lí lứa tuổi, sư phát triển não bộ của con người. Quan niệm về chỉ số IQ đã cũ khi đề cập tới trí thông minh của một đứa trẻ.
Quan điểm mới là có 7 loại hình thông minh khác nhau đứng tương đối độc lập. Nếu được giao thoa sẽ tương hỗ, giúp phát triển sự thông minh của đứa trẻ lên nhiều lần.
7 loại hình đó bao gồm: trí thông minh về vận động hay là thể thao, trí thông mình củalogic toán học, thông minh của phát triển tư duy hình tượng ngôn ngữ, ngoại ngữ, âm nhạc, sự thông minh của hội họa và rất hay nữa thường có ở những nhà lãnh đạo là năng lực dự cảm, nhà tiên tri những người có thể xem tướng số.
7 loại hình đó được Harvard cụ thể trong 6 môn học giúp đứa trẻ phát triển tốt nhất các tố chất của mình đó là toán học, âm nhạc, hội họa, ngoại ngữ, thể thao và nhân văn.
“Xã hội phát triển, đồ dùng thường được chế tạo cho người thuận tay phải. Về lâu dài, hoạt động này sẽ giúp bán cầu đại não trái phát triển, bán cầu não phải sẽ kém đi. Và piano sẽ giúp 2 bán cầu não căn bằng” – chị phân tích chuyện cho con học piano.
Giai đoạn từ 0 đến 4 tuổi, não bộ của trẻ sẽ phát triển hoàn toàn về khối lượng và chất lượng, lúc này não bộ các cháu như một thư mục rỗng. Và bạn sẽ lựa chọn để xã hội vẽ lên đó hay chủ động vẽ con đường cho các con đi” – chị say sưa.
Chị cho học tiếng Anh từ sớm để Minh Khuê có thể tư duy sự việc bằng cả 2 thứ tiếng, không để lớn lên học ngoại ngữ tư duy bằng tiếng Việt rồi mới dịch sang tiếng Anh.
Chị cho con học hội họa bên cạnh toán, văn (là sở trưởng vốn có của mẹ) để những khi căng thẳng con tìm đến giải trí.
Chị dạy con bơi từ sớm để cháu học vận động và cách tự bảo vệ mình.
Luôn bên con và kỷ luật mềm
Ngoài công việc ở Thời báo Ngân hàng, chị còn tham gia một số hoạt động đầu tư khác.
Khi con còn nhỏ, chị dành nhiều thời gian chăm con.
Chị sẵn sàng nghỉ làm 10 ngày để cùng thầy dạy con tập bơi hay ngồi hàng giờ học piano cùng con, để khi về dạy lại cho con và rèn con tính chuyên cần.
Tùy vào độ tuổi, chị cân đối việc học môn nào nặng nhẹ khác nhau cho con. Khi còn nhỏ thì toán là phụ, văn cũng vậy (nhưng chị giáo dục con hàng ngày).
Ba môn là bơi, piano và học vẽ mỗi ngày chị đưa con đến nhà thầy học 3-4 tiếng.
Đến khi hết lớp 1, Minh Khuê đã có giải về hội họa, lớp 2 – 3 liên tục giải piano. Lớp 4 hai môn nghệ thuật này của cô gái nhỏ đã thuần thục chị lại tăng cường cho con học toán, văn và giãn thời gian học nghệ thuật.
Quan sát con chơi với bạn chị thấy Minh Khuê chỉ vui đùa khoảng 1 tiếng là chán, cần ngày một cây đàn hay cành cọ để vẽ. Như thế con mới thấy thoải mái. Chị vui khi dạy cho con tính kỷ luật mềm, tự cháu cảm thấy điều đó là tự nhiên và hạnh phúc.
Bài học “trong đầm gì đẹp bằng sen”
Dân gian có câu “Trong đầm gì đẹp bằng sen…Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nhưng hoa sen nếu không sống trong bùn thì sẽ ở đâu? Trên socola hay kem của con, hay kim cương vàng bạc? Không. Nhưng sen sẽ rất mang ơn bùn kia. Nó là dinh dưỡng, là nước ối của mẹ, tinh tuy là ở đó. Nhờ bùn mà sen mới dậy hương, mới đẹp được.
Chị kể với con câu chuyện ấy để dạy con nhìn tất cả trong tính toàn bộ. Đừng chỉ thích cái gì rồi đối lập với tất cả hay bỏ đi những điều thú vị hay quan trọng trong cuộc sống.
Chị Hồ Thị Hải Âu
Chị nói với con về những điều tốt và cả những cái xấu, về lỗi lầm của mình để con nhìn cuộc sống với lăng kính đa chiều, biết sống hướng thiện.
Chị và con say sưa tìm hiểu lịch sử gia đình. Chị kể về thời gian khó, kể về ngoại đã nuôi 6 người con khôn lớn ra sao, những bữa cơm rau khoai lang ngon ngọt thế nào. Không phải để kể khổ mà để con thấy được cái đẹp của cuộc đời và thời nào cũng tồn tại.
“Khi con biết yêu thương gia đình, lịch sử rồi lớn lên con sẽ biết yêu thương đồng loại” – đó là điều chị luôn tâm niệm.
Lẽ ra rất thành danh ở sự nghiệp văn chương khi hồi trẻ có khởi sự tốt, nhưng chị đã lui về phía sau dốc lòng cho sự nghiệp của một người mẹ. Trong hành trình cuộc đời mình, chị đã gặp những người bạn chia sẻ sự nghiệp này.
Nói về mẹ, Minh Khuê cười hạnh phúc: “Mẹ không chỉ là mẹ mà con là một người bạn lớn trong cuộc đời mình”.
- Văn Chung (Ghi)
Mẹo uống bia không say
Mẹo uống bia mà không say: ăn một thìa yeast làm bánh mỳ trước khi uống 1 cốc bia. Lúc nào để thứ 1 cái xem sao.
Koch told me that for years he has swallowed your standard Fleischmann’s dry yeast before he drinks, stirring the white powdery substance in with some yogurt to make it more palatable.
“One teaspoon per beer, right before you start drinking.”
Câu chuyện của Larry Page
Nói cho tôi điều gì đó về bạn?
Hồi trước khi gặp gỡ những bạn mới, mình thường hỏi “What is your name?”, How are you? What do you do?” đây là cách nói chuyện kiểu “giao dịch” kiểu như ngụ ý bạn có thể làm được gì cho tôi hay tôi có thể làm được gì cho bạn?
Gần đây mình chỉ hỏi là “Tell me something about yourself” và để cho người ta nói tự nhiên from the overflow of their heart (từ sự tràn đầy của trái tim họ).
Người ta sẽ nói cho mình những thứ thú vị mình không biết đường để hỏi.
Hiển.
Cha đẻ của tư duy tích cực – Norman Vincent Peale
Hôm nay mình mở thử quyển sách “How to make JESUS your best friend” của Norman Vincent Peale ra ngó thử. Thú thật mình cũng không mua sách này mà hồi trước anh đồng nghiệp ở công ty cũ biết mình tìm hiểu về Giêsu nên cứ dúi cho mình cả đống sách. Mình cũng chẳng có thời gian đọc. Đọc Kinh Thánh như loại cà phê đậm đặc đã đủ phê rồi nên ít đọc sách tham khảo kiểu cà phê loãng. Nhưng hôm nay mình đọc vì biết ông Peale là cha đẻ của cụm từ Tư duy tích cực khi ông xuất bản cuốn sách “The Power of Positive Thinking”. Vậy tìm hiểu về ông Norman xem sao.
Cách tìm hiểu của mình là thường trước tiên kiểm tra tác giả trên Wikipedia xem tác giả tông tích thế nào. Tại sao như vậy? Đó là cách áp dụng phương pháp nghiên cứu tìm tài liệu gốc, nhìn luôn vào con người. Con người quan trọng hơn viết cái gì rất nhiều bởi tác giả dở thì dù đề tài viết ra có vẻ nóng cũng đáng bỏ vào sọt rác. Cá nhân mình nghĩ trong thời Internet ngày này thì càng phải tìm theo tác giả. Bởi bài viết có thể copy- paste dễ dàng. Chủ đề có thể được đặt ra theo cách câu views. Tác giả – con người thì vẫn chưa chạy đi đâu được. Những tác giả không có tên tuổi hay lang băm bịp bợm thì chạy luôn ngay từ đầu đỡ tốn thời gian 🙂
Qua Wikipedia mình có nhận xét:
+ Ông Peale lớn lên từ một gia đình theo đạo Tin Lành dòng Methodist. Dòng Methodist nặng về phương pháp. Cái gì cũng có phương pháp, phương pháp cầu nguyện, phương pháp đọc Kinh Thánh. Phương pháp hóa vẽ ra được là một phần trong tính cách ông Peale.
+ Ông Peale là một người giảng về Giê-su cả đời vùng New York City, khu vực của những đại gia tài chính, trung tâm của nước Mỹ.
+ Ông Peale có background làm bác sĩ tâm lý. Kết hợp luôn tâm linh và tâm lý thì càng hữu hiệu. 🙂 Ông bạn làm cùng phòng khám với Peale bỏ ông ta sau khi có vài vụ chỉ trích.
+ Ông Peale về sau chơi thân với cha đẻ của IBM Thomas Watson, cha đẻ của JCPenney và những nhân vật nổi tiếng khác. Ông cũng chơi thân với gia đình của tổng thống Nixon. Chỉ vài chi tiết như vậy cho thấy ông là người có uy tín và ảnh hưởng lớn tới giới kinh doanh và chính trị nước Mỹ. Giới truyền giáo thường dễ chơi thân với mọi thành phần vì nước Mỹ đa phần là theo Tin Lành, nhất là người nổi tiếng như ông Peale.
Chơi với tổng thống như vậy chứng tỏ ông này siêu. Những điều ông viết ra qua cuốn sách the Power of Positive Thinking đáng để nghiên cứu cẩn thận.
Nghiên cứu qua cuốn sách The Power of Positive Thinking. Qua Google thì mình tìm được link download trên. Hơn nữa, mình qua youtube search tên ông ta thì tìm được thêm luôn audio book của cuốn sách này và nhiều cuôn sách nữa. Bản audio chỉ tốn dưới 1 tiếng để nghe. Như vậy nhanh hơn. 🙂
Bản audio của cuốn sách này trên youtube
Một số bình luận:
+ Ông Peale liệt kê các action items hàng ngày kiểu check list và khuyên mọi người thực hành kiểu kê đơn như bác sĩ. Nghề ông là bác sĩ mà.
+ Nguồn gốc của Tư duy tích cực là từ Kinh Thánh. Cuốn sách tự duy tích cực của ông Peale trích dẫn Kinh Thánh nhiều.
Làm sao để từ một tầm nhìn thành một hiện thực, cuốn audio book dưới 1 tiếng nói có 3 yếu tố:
(1) Prayerize – cầu nguyện
(2) Picturize – tưởng tượng tầm nhìn thành một hình ảnh trong đầu óc bạn. Đó là hình ảnh của tầm nhìn đang diễn ra bằng hình ảnh trong tâm trí. Giữ hình ảnh đó chắc chắn trong đầu óc bạn không để hình ảnh đó lung lay.
(3) Actualize làm việc chăm chỉ và biến nó thành hiện thưc. Actions!
Trong cả quá trình đó làm việc với God và Kinh Thánh để có yếu tố tâm linh và tình cảm lành mạnh. Trong yếu tố cầu nguyện ở bước 1, người ta chọn tầm nhìn của việc muốn làm phù hợp với ý Chúa hay dịch sang tiếng Việt truyền thống là thuận ý trời.
Ví dụ: tạo ra sản phẩm để phục vụ xã hôi, làm ăn trung thực, giúp đỡ người nghèo, phát triển giáo dục. Những công việc đó có ý nghĩa tốt. Chứ những việc mà không – hợp ý trời như chỉ để trở thành triệu phú đô la hay chỉ kiếm tiền thuần túy thì e là sẽ có trở ngại dù có áp dụng đúng hết các kỹ thuật của tư duy tích cực. Thuận thiên đi đầu.
+ Khi các phương pháp khác về sau “steal” – cướp đi ý tưởng của phương pháp tư duy tích cực này và vứt Kinh Thánh và yếu tố tâm linh đi, chuyên gì sẽ xảy ra?
Chuyện này giống như xây nhà mà không có móng, sẽ không lâu bền chắc chắn được. Copy &Paste một phần dường như không thể tạo ra 100% nguyên bản ban đầu.
Tệ hơn là khi yếu tố lòng tham nhảy vào.Ví dụ: đối với các con bạc “khát nước” muốn trở thành triệu phú thật nhanh, các công ty có thể thuê những hình mẫu bắt mắt với các nhãn hiệu ra để câu mồi. Khi vào thì toàn dùng những sự thèm khát làm động lực. Kiểu này trông giả tạo và không bền được. Tham làm tầm nhìn người ta ngắn và dễ bị lừa.
Mình nghĩ người châu Á có thể thay Kinh Thánh bằng Kinh Phật và thay Chúa bằng Phật và áp dụng tương tự được.
Hiển
Chẳng có gì là trung lập
Nếu bạn trung lập trong những tình huống của sự bất công, bạn đã đi theo phe của kẻ mạnh và ké áp bức chứ không phải bạn trung lập.
Being neutral
“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”
― Desmond Tutu
“Washing one’s hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral. ”
― Paulo Freire
It’s Friday, but Sunday is coming – câu chuyện về Lễ Phục Sinh
Mình nhận được thư của EAPE, tổ chức phát triển giáo dục của Tony Campolo qua newsletter. Message chuẩn bị cho Easter – lễ Phục sinh của Mỹ với lời động viên: Hôm nay là thứ Sáu. Nhưng Chúa nhật sắp tới rồi.
Câu nói đơn giản và dường như chẳng có ý nghĩa gì với người không biết Giêsu và về ý nghĩa thật của Lễ Phục Sinh có nghĩa là gì?
Vào Thứ Sáu, Giêsu bị chính quyền La Mã đại diện bởi vua Pilate đem ra đóng đinh. Tội gì? Tội coi Chúa trời là Cha, đó mà một mối liên hệ mật thiết như gia đình chứ không phải như mối quan hệ với một vị quan tòa sẵn sàng phán xét. Tội tạo ra một trật tự xã hội hòan toàn mới (the kingdon of god) và làm giới cầm quyền lung lay tới tận gốc của quyền lực với lời giảng hoàn toàn khác về lẽ sống con người.
Nếu không thì việc gì một vị vua La Mã phải đứng ra xử tử Giêsu bằng hình phạt tối cao nhất cho những kẻ phản nghịch làm gì? Dùng tòa ở mức làng xã là đủ, dùng tòa Do Thái xử là đủ, việc vì phải dùng đến tòa của La Mã?
Vào hôm thứ Sáu, Giê-su đã chết trên giá hành hình.
Tới hôm Chủ Nhât, Giêsu SỐNG lại và thay đổi trật tự thế giới 2000 năm nay và vẫn đang thay đổi nó tốt hơn để giống hơn với tầm nhìn về trật tự xã hội tốt hơn. Từ the Kingdom of God mình dịch sang ngôn ngữ hiện đại là Trật tự xã hội.
Lễ Phục Sinh chẳng liên quan gì tới mấy quả trứng và mấy con thỏ. 🙂
Mình may mắn được nghe Tony nói chuyện trực tiếp 2 lần liền và một lần trong hai lần đó Tony nói về câu chuyện It’s Friday but Sunday’s coming. Trái đất rung chuyển khi nghe Tony nói 🙂
Hiển
It’s Friday, but Sunday’s Comin’
Dear Hien,
As you and your loved ones prepare to commemorate the death and burial of Jesus of Nazareth and celebrate the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, we wanted to share with you some of the words from one of Tony’s most inspirational and well known sermons. You can listen to the sermon here.
Remember, “It’s only Friday… but Sunday is coming!”
“It’s Friday… Jesus was nailed dead on a cross.
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… Mary’s crying her eyes out ‘cause her Jesus is dead.
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… The disciples are running around like sheep without a shepherd.
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… Pilate’s strutting around washing his hands ‘cause he thinks he’s got all the power and victory.
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… People are saying “as things have been so they shall be – you can’t change anything in this world.”
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… Satan’s doing a jig saying, “I control the whole world.”
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Friday… The temple veil ripped from top to bottom -the earth shook- the rocks split and tombs opened. The centurion screamed in fear, “Truly, He is the Son of God!”
But it’s only Friday; Sunday is coming!
It’s Sunday- “The angel, like dazzling lightening, rolled the stone away exclaiming,“He is not here! He is risen!
It’s Sunday! It’s Sunday! It is Sunday!” – Dr. Anthony Campolo
Lo lắng của những bà mẹ trẻ mang bầu ở vùng quê
Nhiều bà mẹ trẻ mang bầu ở vùng quê trống trải của Mỹ lo lắng:
- Do ở quê, họ sống xa những bệnh viện. Có khi phải đi ô tô cả tiếng mới đến được bệnh viện.
- Trẻ và chẳng may có bầu sớm, họ chưa yên ổn về công việc, có khi không có ô tô. Dù có dùng ô tô của nhà hay mượn ô tô của bố mẹ thì khoản chi phí cũng lớn. Đi một chuyến hai chiều đến khám trong thời khi mang bầu cũng tốn khoảng $25-30 chưa kể thời gian. Thời gian ai cũng hiếm vì họ phải làm việc.
- Cô độc về mặt xã hội: những bà mẹ trẻ mang bầu ở vùng quê hẻo lánh thường cô độc về xã hội, về gia đình và bạn bè. Họ cô đơn. Tại sao? Vì ở trong thị trấn nhỏ mọi người thường tán dóc và biết chuyện của nhau. Mọi người biết nhau hết nên nếu nói ra những vấn đề của họ thì dễ là nạn nhân của gossip.
- Stressed? Họ làm gì? Họ hút thuốc giải sầu, mặc dù ảnh hướng xấu tới thai nhi.
- Khi thiếu những hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội, họ sẽ làm gì? uống rượu và hút thuốc, đó là chưa kể đến những đồ nghiện khác. Đơn giản là chán thôi. Chẳng có gì để làm. Tâm lý này tương tự như chuyện mấy du học sinh không hội nhập với xã hội sở tại tốt thì quay ra nhậu nhẹt. Chán thì nhậu.
- Bạo lực trong gia đình: nếu có chuyện bạo lực trong gia đình giữa chồng và vợ, thì thường ông chồng không muốn vợ giao tiếp với bên ngòai vì sợ bại lội chuyện bạo lực. Ông chồng do đó cũng bạo lực hơn để làm hình phạt không muốn vợ ra ngoài.Cô vợ bị bạo lực như thế cũng ít có khả năng có ô tô và tiền để đến cơ sở y tế.
- Những phụ nữ bị bạo hành thường không muốn nói là họ bị bạo hành. Những người chăm sóc y tế thường cũng không biết cách đặt câu hỏi như “có ai làm bạn tổn thương không?” để truy ra vấn đề.
- Giải pháp trước mắt là đưa cách đặt câu hỏi vào chương trình giáo dục của các bác sĩ thực hành.
Notes từ bài báo đọc của trường. So sánh về tâm lý thì cũng chẳng khác gì ở Việt Nam mấy